Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh*( con người đã làm hết khả năng rồi , giờ
chỉ nghe mệnh trời), bọn họ hết lực rồi, ai có thể trách cứ.
Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên ôm ở trong ngực, chặt chẽ dựa vào lồng ngực
rộng rãi của Vân Thí Thiên.
Cái lồng ngực kia cứng rắn và rộng lớn cùng với ấm áp, trong nháy mắt
để cho lòng Lạc Vũ yên tĩnh lại.
Cho dù là thời điểm vui mừng hay thời điểm khó khăn,
Có một lồng ngực ấm áp như vậy đó là điều hạnh phúc nhất.
Khóe miệng hiện vẻ mỉm cười, Lạc Vũ đưa tay ôm lấy Vân Thí Thiên:
“uh, ta biết rồi. . . . . . Ôi. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên kêu một tiếng.
Tay trái cầm lấy ngân châm, lúc này lại quên mất.
Cứ như vậy đưa tay vừa kéo Vân Thí Thiên, một châm cứ thế mà đâm
vào một tay kia chỉ thượng, huyết sắc trong nháy mắt chảy ra.
Vân Thí Thiên thấy vậy không nói gì xoa mặt Lạc Vũ: “Nàng cũng sẽ
phạm lỗi như vậy hử!!!”
Vừa giống như trách cứ Lạc Vũ, vừa đưa tay kéo Lạc Vũ lại, đầu ngón
tay đang muốn xóa vết thương kia, lại đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Lạc Vũ thấy vậy đẩy Vân Thí Thiên, người này phát ngốc
cái gì a.
Tầm mắt Vân Thí Thiên vững vàng khóa một mẫu máu mà Lạc Vũ đang
thử nghiệm lúc trước, ý bảo Lạc Vũ nhìn xem.