Máu của nàng lúc nào cũng trở thành bách độc bất xâm rồi.
Này, nàng làm sao chưa bao giờ biết nàng có chức năng này a!!!
“Có ý gì?” Vân Thí Thiên kinh ngạc.
“Rất quý a!!!” Lạc Vũ có chút hưng phấn, nhưng là hơn nữa là kinh
ngạc.
“Không hẳn.” Vân Thí Thiên thật sâu nhìn Lạc Vũ một cái, đột nhiên
đưa tay vào trong ngực móc ra một chút thuốc đem đầu ngón tay của mình
nhúng vào.
Lúc này độc bắt đầu nhiễm vào đầu ngón tay Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên dùng một chút lực bức ra máu độc từ đầu ngón tay trích
ra vài giọt máu.
Lạc Vũ thấy vậy cũng hiểu vấn đề trích máu của mình rơi xuống máu
của Vân Thí Thiên.
Độc trong máu trong nháy mắt cắn nuốt máu của nàng, trong chén là
một mảnh màu đen.
Máu của nàng, đối với kịch độc bình thường, không có một chút tác
dụng.
“Máu của nàng chỉ sử được với lại khí đen này.”Vân Thí Thiên nhíu
nhíu mày, máu Lạc Vũ lại chỉ nhằm vào khí đen này, đều này quá ly kỳ đi.
“Không biết ta nên vui, hay nên khóc đây!!!”Lạc Vũ nhướng mày cười
nói: “nhưng trước mắt ta nên cười, có lẽ ta tìm được đòn sát thủ trị được khí
đen kia rồi.”
Dứt lời, Lạc Vũ lấy vài giọt máu của mình bắt đầu nghiên cứu điều chế .