Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cúi đầu nhìn lại, một cái quét mắt nhất thời
cũng sửng sốt: “A, này chén làm sao lại sạch sẽ như vậy?”
Cái trước mặt này là mẫu máu đã bị nhiễm độc mà lúc này lại đỏ lòm
như lúc ban đầu, màu sắc kia xinh đẹp cực kỳ.
Không đợi Lạc Vũ tiếp tục nghi ngờ, Vân Thí Thiên nắm đầu ngón tay
bị thương của Lạc Vũ, dùng sức, trực tiếp lấy một giọt máu rơi vào một cái
chén mẫu khác.
Lập tức, máu đen trong chén bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được
dần dần biến mất.
Giống như đêm tối gặp ánh sáng, tuyết trắng gặp phải mặt trời, từng
chút một toàn bộ máu đen thối lui, cứ như vậy máu đen bị trừ khử rồi.
Trong phòng, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh.
Một lúc sau, Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ trong ngực: “Máu của
nàng có thể tiêu trừ khí đen kia.”
Lực lượng màu đen đã vào thân thể cho dù bọn họ dùng đấu khí cũng
không trị được.
Mà hiện nay, máu Lạc Vũ lại. . . . . .
Lạc Vũ kéo ra khóe miệng, đưa ngón tay đang chảy máu, trực tiếp quấy
vào cái chén máu đen thứ ba.
Giống nhau như đúc, máu đen nhanh chóng bị tiêu trừ, chỉ còn lại máu
đỏ lòm.
“Không ngờ máu của mình lại là máu gấu trúc a!!!” Khóe miệng Lạc Vũ
có chút rút gân tự giễu một câu.