” Thành chủ Song Diệp Thành nói rất đúng, trước chế trụ đi đã…, hiện
tại Lạc Vũ, muốn xem ngươi có cách không.” Minh Trần Dạ hất tung mái
tóc màu đỏ vang .
Nếu có thể giải quyết nước đen này cần chế tạo ra giải dược khắc chế
mới được.
Đến lúc đó cho dù toàn bộ đại lục Vong Xuyên cho dù bị nước đen
chiếm cứ, vậy cũng không sao.
Lạc Vũ nghe nói xoay người lại đánh một ra dấu tay, mang theo Tiểu
Hồng tiêu soái bước đi.
Giải dược, giải dược a, nàng còn chưa có nghiên cứu chế tạo được.
Trời quang mây tạnh, trên trời hiện lên một bảy sắc cầu vồng do sau một
cơn mưa hình thành.
Trấn nhỏ tại Trấn Trường phủ.
“Vô dụng, thật vô dụng. . . . . .”
“Không được, này cũng không đúng. . . . . .”
“Mùi thuốc này không đúng. . . . . .”
Trong phủ Trấn Trường, sắc mặt Lạc Vũ nặng nề, liên tục lật đổ các
phương thuốc mà nàng nghĩ ra.
Không dùng được, nàng dùng phương thuốc cổ cùng với châm cứu
nhưng cũng không có tác dụng, căn bản ép không lùi lực lượng màu đen
trong cơ thể .
Mà nước tắm Tiểu Hồng cũng không có tác dụng.