“Oanh.” Mà đang lúc Lạc Vũ còn chưa nói dứt tiếng.
Mười bốn cấp lục viêm tâm hoả hướng nơi bọn họ đang đứng mà cuồn
cuộn kéo tới.
Nhất thời, cây cối xung quanh vừa chạm vào ngọn lửa màu xanh biếc
kia thì lập tức bị đốt thành tro bụi, ngay cả chút cặn đều không không còn
dư lại.
Lục Hỏa ngất trời, gầm thét hướng ba người hai thú vọt tới. Cùng lúc
này, đám Khô Lâu ma thú phía sau, cũng đến.
“Oanh.” Miệng há to, cánh đập mạnh, trong nháy mắt rừng lửa cháy lan
ra đồng cỏ, thiêu rụi bất kỳ dị vật nào, ngay cả không khí cơ hồ cũng bị
thiêu đốt .
“Tiểu Hồng, tảng đá, nhanh lên một chút.
” Lạc Vũ kinh ngạc nhìn ngọn lửa cháy ngày càng mạnh, khẩn trương
nắm lấy Tiểu Hồng hét lên.
Vân Thí Thiên bắt được thành chủ Song Diệp Thành còn đang trong
trạng thái rung động chưa hoàn hồn cùng Tiểu Ngân đang bạo động, nhanh
chóng đứng ở sau lưng Lạc Vũ. Sắc mặt Tiểu Hồng nhăn nhó, tốc độ cực kỳ
nhanh vung lên móng vuốt.
Lập tức, tia sáng ngân hồng sắc chợt lóe, bao quanh ba người hai thú,
chui xuống đất bỏ chạy.
Trên mặt đất nó không đối phó được, bất quá, hóa thành tảng đá đi dưới
đất thì dư sức. Ngân hồng sắc chớp động, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành
chủ Song Diệp Thành, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, chợt lóe rồi biến mất biến
mất trên mặt đất.