“Bốn phía không có dấu vết sự sống, cũng không có bất kỳ âm thanh dị
nào.” Song Diệp thành thành chủ chịu trách nhiệm cảnh giới hạ thấp giọng
nói.
“Ừ.” Lạc Vũ và Vân Thí Thiên quay đầu đồng thời gật đầu. Bốn phía
không có bất kỳ dị động nào, bọn họ hẳn là mượn lực lượng Tiểu Hồng
chạy rất xa, đoán chừng đại quân Khô Lâu nhất thời sẽ không đuổi kịp đến
nơi này.
Ba người nhất thời hơi chút buông lỏng cảnh giác mỗi người ngồi một
chỗ riêng của mình bắt đầu điều tức.
“tại sao nơi này lại có nhiều khô lâu như vậy? Hơn nữa lại đều còn
sống?” Sau khi ổn định, thành chủ Song Diệp Thành vừa điều tức, vừa chắc
lưỡi hít hà nói.
“Không phải là sống.” Vân Thí Thiên lắc đầu.
“Không phải là sống, vậy chúng nó làm sao còn có thể công kích?”
Thành chủ Song Diệp Thành thật sự là không nghĩ ra được bất kỳ nguyên
do nào.
“Vong linh?” Lạc Vũ vuốt cằm đột nhiên nói một câu. Không phải là
sống, không có linh hồn, không có thân thể, cũng không có suy tư. Nhưng
là có thể hoạt động, có thể công kích.
Tình huống như thế, trừ cương thi lưu hành tại Trung Quốc cổ đại, nàng
cũng chỉ có thể nghĩ đến vong linh mà thôi.
“Vong linh?” Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói như vậy, cúi đầu lập lại
một tiếng, khẽ nhíu mày. Cũng gần giống với những gì mà hắn suy
đoán…,đại quân khô lâu này không phải do con người chế tạo ra mà là
xương khô của ma thú đã chết.