mà chính là vong linh từ Thần Minh Vực đi ra ngoài, vong linh của Long
tộc.
Khóe miệng co quắp rút gân, Lạc Vũ lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm,
một loại nguy hiểm từ đáy lòng nảy sinh.
Không, ta cảm thấy được còn chưa có. Tiểu Ngân nhíu lại chân mày nho
nhỏ, lúc này trên mặt vạn phần nghiêm túc.
Ta cảm giác bọn chúng còn chưa có thoát ra ngoài, tựa hồ có một loại
lực lượng áp chế bọn chúng, bọn chúng vẫn không thể tùy tâm sở dục. Tiểu
Ngân chau mày, từ lúc tiến vào Thần Minh Vực nó thì cảm giác như thế.
Một loại cảm giác không nói ra lời nhưng lại có thể cảm giác được. Vân
Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành, nghe vậy nhìn Tiểu Ngân
một cái.
Nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt Tiểu Ngân, tuyệt đối không phải là
nói không.
“Vậy thì tốt.” Lạc Vũ giật một nhành cỏ, có lực lượng áp chế là tốt rồi.
Nhưng là, lực lượng kia đã yếu bớt.
Tiểu Ngân cau mày thật chặt, đây mới là điều nó chân chính để ý, lực
lượng kia rất quen thuộc, nhưng đã yếu bớt. Nếu là lực lượng áp chế của
bọn nó biến mất, kia. . . . . .
“Kháo, sao ngươi không thể một lần nói cho xong.” Hôm nay Lạc Vũ
nói tục so sánh với thường ngày nhiều hơn.
Mà một bên thành chủ Song Diệp thành thì chịu không được đứng lên
hướng dòng sông bên cạnh đi tới, hắn muốn uống nước để thanh tĩnh một
chút.