“Trước không nên suy nghĩ cái vấn đề này, chúng ta. . . . . .”
“A. . . . . .”
Vân Thí Thiên lời nghiêm túc còn chưa nói hết, thành chủ Song Diệp
thành đang ngồi chồm hổm bên dòng suối đột nhiên phát ra một tiếng thét
cực kỳ kinh hãi, mức độ hoảng sợ giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ
kinh khủng.
“Chuyện gì?” “Sao vậy?” Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất thời như lợi
khí thoát ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện hướng phía Song Diệp thành chủ
đi đến.
Không có bất kỳ hơi thở công kích nào, cũng không có bất kỳ lực lượng
quái dị nào, Song Diệp thành chủ này lại nhìn thấy cái gì?
“Nhìn. . . . . . Nhìn. . . . . .” Mà đang lúc Vân Thí Thiênvà Lạc Vũ cau
mày, Song Diệp thành chủ run rẩy chỉ tay vào mặt nước. Lạc Vũ nghiêng
đầu mượn ánh trăng vừa nhìn, trong giây lát cũng sợ hết hồn. Chỉ thấy trong
nước, một khô lâu hình người đang vươn đầu ra nhìn chằm chằm bọn hắn,
mà động tác kia lại giống hệt với động tác của thành chủ Song Diệp thành ,
khô lâu cũng đang vươn ra móng vuốt, chỉ vào mặt nước.
“Này. . . . . .” Lạc Vũ kinh hãi, trừng mắt khom lưng nhìn xuống muốn
thấy rõ ràng.
Chỉ thấy trong nước, bên cạnh khô lâu kia, một khô lâu cũng đang vươn
đầu ra, nắm binh khí, chém xéo thân hình trong nước.
Sau lưng Lạc Vũ dâng lên một cỗ hàn khí. Hồi lâu, nàng chậm rãi hoạt
động cánh tay một cái, khô lâu trong nước cũng động cánh tay một cái. Lạc
Vũ lắc đầu, khô lâu trong nước kia cũng lắc đầu.
Này. . . . . . Đây là nàng? Nàng làm sao có thể biến thành khô lâu?