ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2738

A, ta cũng biến thành khô lâu. Tiểu Ngân ở phía sau phi tới cũng chỉ vào

mặt nước, trong nước là một khô lâu có hình dạng của Tiểu Ngân.

Ta là tảng đá. Mà Tiểu Hồng thì chớp mắt mấy cái, bởi vì nó là do thiên

địa sinh ra, trong nước là một tảng đá ngân hồng sắc, cũng là khô lâu.

“Đây là nơi quỷ nào thế?” Lạc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt đen

nhánh nhìn hướng Vân Thí Thiên.

Mà Vân Thí Thiên lại không nhìn nàng, chỉ cau mày nhìn trong nước.

Lạc Vũ thấy vậy nghiêng đầu vừa nhìn, vừa nhìn thấy tình cảnh trong nước,
mặc cho hôm nay kinh ngạc đã quá nhiều, cũng đầy mặt không dám tin
nâng mi lên.

Dưới mặt nước, Vân Thí Thiên vẫn là Vân Thí Thiên như cũ, tuấn mỹ dị

thường, hoàn toàn không giống với hình thái khô lâu của bọn họ.

“Kỳ quái.” Lạc Vũ trừng mắt thật lớn. Hắc thủy không đến gần được

thân thể Vân Thí Thiên, mà dòng suối kỳ lạ này cũng không làm hiện ra
hình thái khô lâu của Vân Thí Thiên… Trên người Vân Thí Thiên rốt cuộc
có cái gì cổ quái?

“Ta nói, ngươi rốt cuộc là. . . . . .” “Mau, mau nhìn.” Đang lúc Lạc Vũ

há mồm hỏi Vân Thí Thiên,giọng nói hoảng sợ của Song Diệp thành chủ
một lần nữa vang lên.

Mà cùng lúc này, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Tiểu Ngân Tiểu Hồng, cũng

nhất tề nhìn thấy dị trạng cách đó không xa.

Ánh trăng sáng tỏ, đem mặt đất chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Mà lúc này

dưới ánh trăng sáng tỏ, ba người hai thú rõ ràng nhìn thấy, quái thạch lởm
chởm từ mặt đất chậm rãi ngọa nguậy.