ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2740

Ánh trăng sáng ngời, một màn truy đuổi cùng chạy trối chết không

ngừng tiếp diễn. Gió thổi nhẹ, lúc này tại tế đàn trung tâm của Thần Minh
Vực. Một người mặc áo đen nhàn nhạt ngồi ở tế đàn trung tâm, trước mặt
bày đặt một cổ cầm, cầm huyền không gió mà bay, đang không tiếng động
rung chuyển .

Phía trước cổ cầm là những hòn đá tầm thường đặt tán loạn, trên tế đàn

nhìn như xốc xếch nhưng kỳ thực rất có quy tắc. Mà ở phía sau hắn, Liễu
Bích Dao một mực cung kính đứng, không dám quấy rầy nam tử áo đen
trước mặt.

Ánh trăng tỏa ra, trên khóe miệng hắc bào nam nhân vẽ ra một tia cười

cực kỳ ôn nhuận.

Tầm mắt của hắn đang đặt trên những hòn đá đặt tán loạn trước cổ cầm.

Tất cả mảnh đá đều đứng yên, duy chỉ có những mảnh đá ở phía tây đang
có những di động rất nhỏ.

Nhìn qua, ở trên dàn tế lộ ra vẻ vạn phần quỷ dị. Hắc bào nam nhân thấy

vậy, khóe miệng cười càng ôn nhã.

Gió mát, trăng sáng, cỏ lay, thế nhưng nơi này một tia nhân khí cũng

không có.

Chỉ có kia tĩnh mịch hoang vu. Ánh trăng đêm như cái móc câu (trăng

lưỡi liềm) tỏa ánh sáng xuống màn đêm trong suốt.

Mà lúc đám người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đang ở trong Thần Minh Vực

chống lại đại quân Khô Lâu quỷ dị thì Lâu Tinh gia tộc nhưng nghênh đón
một người. Lâu Tinh gia tộc, Vô Miện Phong đại điện.

“Hải Thần tông chủ trọng thương, Lăng Nam gia chủ sinh tử chưa rõ,

Già Diệp tháp tông chủ tử vong. . . . . .” Trên đại điện, Lâu Tinh gia chủ
nắm tin tức Hải Thần Tông truyền đến, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt.