“Làm sao có thể như vậy? Làm sao đột nhiên trong lúc này lại phát sinh
nhiều chuyện như vậy. Không được, bổn tông chủ không thể ở đợi ở chỗ
này, ta muốn đi Lăng Nam”
Lâu Tinh gia tộc gia chủ mạnh đứng lên. Trên đại điện mấy đại trọng
thần nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều rất nặng nề.
“Vọng Thiên Nhai Quân Vương và Vương Hậu cùng với Đông Thiên
Vương và Song Diệp thành chủ đã tới đó rồi, tông chủ đi một chuyến cũng
tốt.” Lâu Tinh Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Đại lục mấy thế lực cao lớn
nhất, trừ Già Diệp tháp đã bị hủy, chỉ có Băng Thánh cung cung chủ không
có ở Lăng Nam, còn lại đều ở đó rồi, Lâu Tinh bọn họ về tình về lý cũng
phải đi mới đúng.
“Mặc Viêm, ngươi ở lại trấn giữ, bổn tông tự mình. . . . . .” “Báo, có
người cầu kiến tông chủ.” Lâu Tinh gia chủ một lời còn chưa nói hết, ngoài
cửa đột ngột vang lên một thanh âm thông báo. Mọi người trong đại điện
nhất thời chau mày.
Trước đó đã đã phân phó không có chuyện trọng yếu không cho phép
quấy rầy, mà bây giờ thông báo, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao?
“Tuyên.” sắc mặt Lâu Tinh gia tộc gia chủ rất nghiêm túc.
“Vâng”. Ngoài cửa lập tức liên tiếp vang lên những tiếng bước chân.
Không lâu sau, ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân, một người từ từ
tiến vào.
Ngũ quan uy vũ, tướng mạo tuấn tú, không phải Phi Vũ quốc vương thì
là ai.
“Cha.” Giá Hiên Mặc Viêm vẫn ngồi bên người Lâu Tinh gia chủ không
lên tiếng, sau khi nhìn thấy người tới là ai, không thể tin tưởng ánh mắt của
mình mà nhảy lên.