ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2739

Ngay sau đó phá vỡ mặt đất, từ từ chui lên vô số cỗ khô lâu ma thú.

Vuốt bén nhọn, thân thể cao lớn, gai xương sắc bén . . . . . .

“Mười bốn cấp thôn vân tỳ hưu.” Lạc Vũ hàm răng cắn chặt. Răng rắc,

răng rắc, mặt đất không ngừng nứt ra, từ bên trong chui ra vô số mười bốn
cấp thôn vân tỳ hưu, gân cốt màu đen ở dưới bóng đêm hết sức dữ tợn.

Bọn chúng bắt đầu hướng đám người Lạc Vũ phóng đến . Nhất định là

do tiếng kêu sợ hãi đó đưa tới, Tiểu Hồng oanh một chút nhảy lên, mao
(lông) dựng đứng.

Đây nhất định là do tiếng kêu sợ hãi của Song Diệp thành chủ đưa tới,

tiếng kêu làm bại lộ hành tung của bọn họ.

“Đi.” Lập tức, Vân Thí Thiên không nói hai lời, bắt được Lạc Vũ xoay

người hướng nơi không có mười bốn cấp thôn vân tỳ hưu, chạy như điên
mà đi.

Tiểu Hồng, Tiểu Ngân lập tức nhào tới đi theo, sợ chạy chậm một chút,

rơi vào đám khô lâu của thôn vân tỳ hưu này thì chết chắc.

Một con hai con mười con, bọn họ cũng không sợ, nhưng này hàng trăm

hàng ngàn, tốt nhất bọn họ vẫn nên chạy thì hơn.

Về phần Thành chủ Song Diệp Thành còn lại là khuôn mặt hoảng sợ, chỉ

hận cha mẹ không sinh thêm cặp chân, nào dám có chút ngừng nghỉ, điên
cuồng chạy theo.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy đám người Vân Thí Thiên ba người hai thú

chạy ở phía trước. Mà phía sau của bọn hắn, chi chít khô lâu thôn vân tỳ
hưu, răng rắc răng rắc đuổi theo, tạo thành một cỗ gió lốc màu vàng điên
cuồng đuổi theo đám người Lạc Vũ.