ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2733

Mà ngay lúc bọn họ biến mất. Lục hỏa gào thét mà đến, cắn nuốt hết

thảy một phương trời.

Trời chiều như lửa, chỉ thấy một phương trời ánh lửa xanh biếc hừng

hực cháy, thiêu tẫn hết thảy, không để dư lại bất kỳ sinh mệnh hay khí tức
nào.

Mà ở phía trên lục hỏa, mười bốn cấp khô lâu đại ma thú che khuất bầu

trời, quanh quẩn phi động, làm cho người ta không rét mà run.

Mặt trời chậm rãi trầm xuống ở phía cuối chân trời, ánh trăng sáng tỏ

cùng đêm tối tinh khiết, bắt đầu thống trị cả vùng đất.

Gió thổi cỏ lay phát ra thanh âm loạt xoạt.

“Nơi này an toàn sao?” Ở trong bóng đêm, bên cạnh một con sông, Tiểu

Hồng mang theo đám người Lạc Vũ đi lên từ dưới mặt đất. Lạc Vũ quan sát
tứ phương, giảm thấp giọng nói.

Vân Thí Thiên, thành chủ Song Diệp Thành vừa mới đi lên từ mặt đất

cũng lập tức cảnh giác bốn phía.

Mệt chết ta. Mà Tiểu Hồng thì nằm ngay tại chỗ, ngửa mặt lên trời, cái

bụng hướng lên trời thấp giọng tru lên.

Giết một đám Khô Lâu đại quân trên mặt đất, còn chui xuống đất đi xa

như thế, lại mang theo ba người cùng một thú, thật sự là mệt chết nó. Ta ôm
ngươi sẽ đỡ mệt hơn a!!!

Tiểu Ngân nhảy ra từ phía sau lưng nó. Đem Tiểu Hồng ôm vào trong

ngực, vươn ra tiểu móng vuốt xoa bóp cho Tiểu Hồng, hôm nay Tiểu Hồng
nhà nó đích thực là mệt nhọc rồi. Tiểu Hồng thấy vậy vạn phần thoải mái
tựa vào trong ngực Tiểu Ngân, nhắm mắt nghỉ ngơi.