“Này…” Tuyệt vọng sau đó là mừng rỡ, sắc mặt Hải Mặc Phong lúc này
đã hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Mà ngay khi hắn đang mừng rỡ thìtrên bầu trời ánh sáng bạc lưu động.
Một đạo ánh sáng bạc giống như sao băng phóng tới bọn họ.
“Là đám người Lạc Vũ.”Minh Trần Dạ sắc bén nhìn ra, nhất thời kêu to.
“Lạc Vũ, ở đây.” Minh Trần Dạ nhảy lên, vẫy tay kêu to.
Nhưng mấy người bị bao trùm trong ánh sáng bạc giống như căn bản
không nghe thấy, thẳng phá thiên không, xẹt qua phía sau bọn họ, nhanh
như sao băng.
Tốc độ này, khiến cho mấy người đang đứng ở đây phải sợ hãi.
“Oanh.”Quang cầu bay qua đỉnh đầu mấy người, hướng đến nơi ở tạm
thời của bọn họ mà rơi xuống.
“Này…” Đám người Minh Trần Dạ, Hải Mặc Phong nhất thời trố mắt,
ngay sau đó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, quay đầu hướng phía quả
cầu ánh sáng kia vừa rơi xuống mà vọt tới.
Bọn họ phải biết được trong Thần Minh vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì.
Ánh sáng bạc lóe lên, thoáng cái đã qua ngàn dặm.
Khi đám người Hải Mặc Phong đuổi đến nơi, đám người Lạc Vũ cơ hồ
đã đến gần nơi đóng quân tạm thời của gia tộc Lăng Nam mới ngừng lại
được.
Mà nơi bọn họ rơi xuống kia, bị ngân quang tạo thành một cái hố sâu
trăm mét.