Bọn họ, hắn và gia chủ Lăng Nam cơ hồ đánh bạc cả tính mạng mới lấy
được thứ mấu chốt kia.
Còn trông cậy vào Vân Thí Thiên bọn họ hỗ trợ, có thể liên thủ phong
ấn đám vong linh đã rục rịch kia.
Không nghĩ đến, lại…lại…
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên không lên tiếng, điểm này không cần Tông
chủ Hải Thần tông nói, bọn họ cũng có thể cảm thấy được.
“Thần Minh vực kia rốt cuộc là nơi nào? đại quân vong linh, làm sao
ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy?” Minh Trần Dạ cau mày, coi như là
bình tĩnh.
Hải Mặc Phong nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy bi thiết: “Đều tại ta, đến
muộn một bước, bằng không cũng sẽ không biến thành cục diện này…”
“Trước chớ tự oán trách mình, rốt cuộc ngươi biết được những gì, hiện
tại mau nói ra toàn bộ.” Minh Trần Dạ chen ngang chặn lời nói của Hải
Mặc Phong.
“Chúng ta bây giờ không rõ tình huống, cũng không biết có bao nhiêu
nguy hiểm và quan trọng, ta cũng tin rằng dù bọn Vân Thí Thiên đã làm sai
rồi nhưng cũng là không biết được cụ thể chuyện gì đang diễn ra.Mau nói
rõ ràng để chúng ta bàn bạc kỹ hơn mới là chuyện nên làm lúc này.” Minh
Trần Dạ lúc này là người tỉnh táo nhất.
“Đúng, Mặc Phong, Thần Minh vực này rốt cuộc là có lai lịch gì, ngươi
mau giải thích rõ ràng.”
Cung chủ Băng Thánh cung từ Băng Thánh cung chạy tới, vừa giúp gia
chủ Lăng Nam trị liệu vừa nói.