Đám người Minh Trần Dạ líu lưỡi, đây rốt cuộc là lực lượng của người
nào, mạnh như vậy.
“Cha.”Nhìn đám người Lạc Vũ mặt xám mày tro bước ra từ trong hố
sâu, thiếu chủ Lăng Nam mừng rỡ nhìn thấy gia chủ Lăng Nam đã được
cứu ra.
“Các ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Năm cột sáng màu đen kia là sao?
Các ngươi…”
Khuôn mặt Hải Mặc Phong và Hải Thần tông chủ nghiêm túc, lập tức
hỏi.
“Tiểu Ngân, chuyện gì vây?” Mà Minh Trần Dạ chú ý đến thương tích
trên người Tiểu Ngân.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, sắc mặt Vân Thí Thiên càng âm lãnh dọa
người, lúc này liếc nhìn về hướng Thần Minh vực đang tạm thời bị áp chế.
Sau đó vung tay lên lạnh lùng nói: “Trở về rồi nói.”
Gió mát thổi qua liễu xanh, nhưng không thấy ôn nhu mà chỉ thấy lạnh
như băng.
Trời xanh như dệt, mây trắng cuồn cuộn biến hóa trên bầu trời.
Biến hóa nhanh đến mức khiến cho lòng người hoảng hốt.
Tại điểm dừng chân tạm thời của gia tộc Lăng Nam.
“Các ngươi… Các ngươi gây ra đại họa rồi.”Sau khi thành chủ Song
Diệp thành nói hết những chuyện bọn họ đã làm trong Thần Minh vực.
Tông chủ Hải Thần tông run rẩy, lập tức phun ra một búng máu.