“Đều là tại ta, nếu như ta không nói muốn các ngươi tới cứu, cũng sẽ
không… Khụ khụ…” gia chủ Lăng Nam khí huyết cuồn cuộn, lão lệ tung
hoành.
“Cha, không phải vậy, là tại con, con không có nghe Hải Mặc Phong,
con ích kỷ, con…” thiếu chủ Lăng Nam hét to một tiếng sau đó quỳ xuống,
mặt mũi tràn đầy hối hận.
Nếu không phải hắn không nghe Hải Mặc Phong, để cho đám người Vân
Thí Thiên đi, hôm nay làm sao sẽ…
“Đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ không phải là lúc trách tội
bất cứ ai, chuyện đã xảy ra rồi, lúc này chúng ta phải nghĩ xem làm sao để
giải quyết, mà không phải là ở đây quở trách.” Minh Trần Dạ mãnh mẽ nói
chen vào.
“Hơn nữa, bây giờ không phải là đang có một tầng lực lượng kia phong
ấn Thần Minh vực hay sao, chúng ta không cần quá lo lắng…”
“Thúi lắm…” lời trấn an mọi người của Minh Trần Dạ còn chưa có nói
hết, ở nơi xa chợt có một tiếng quát mạnh mẽ vang lên, chấn nhiếp thiên
không.
Cùng khắc, ngân quang chợt lóe trên bầu trời, một đạo sao băng phi
nhanh đến.
Hơi thở kia, mạnh mẽ cực kỳ.
“Này…” Đám người Minh Trần Dạ, Hải Mặc Phong trong đại sảnh nhất
thời kinh hãi, nhất tề nhảy lên, đây là người nào tới.
Mấy người không bị thương vừa nhảy lên, ngân quang đã chợt lóe dừng
lại giữa đại sảnh.