Lập tức kiềm chế tức giận, trầm giọng nói: “Nói nhảm, nếu Thần Minh
vực không có người thủ hộ thì các ngươi có thể sống yên ổn bao nhiêu năm
như vậy hay sao.
Lực lượng phong ấn kia đã sớm tiêu hao cạn sạch, còn không phải là
dựa vào bộ tộc Phiêu Miểu ngàn năm thủ hộ, các ngươi có thể an bình.
Kết quả các ngươi không biết cảm ơn, ngược lại diệt tông môn của
người ta, một đám bạch nhãn lang không biết phân biệt tốt xấu.” Nói đến
đây, Ngân Tông lạnh lùng hừ một tiếng.
Ban đầu cũng là mấy đời tông chủ của Phiêu bộ tộc Miểu do tìm kiếm
Thiên tinh vụ hoa mà tìm ra Thần Minh vực này.
Cũng phát hiện ra bí mật của nơi này.
Từ đó về sau, các cao thủ của bộ tộc Phiêu Miểu đều thay nhau thủ hộ
nơi này, không ngừng gia cố lại lực lượng đã tiêu hao của đại trận.
Cũng vì vậy, làm cho tông môn mình gặp phải nguy hiểm.
Bị đám lục tông này thừa cơ liên kết lại, khiến cho tông môn diệt vong.
Mà nó là thiếu hậu nhân cuối cùng của bộ tộc Phiêu Miểu một cái nhân
tình, cho nên nó thay thế bọn họ thủ hộ ở nơi này.
Lời nói của Ngân Tông là những chuyện mà những tông chủ ở đây cũng
chưa bao giờ được biết đến.
Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nam kham cơ hồ muốn chui vào động mà trốn
đi.
Phiêu Miểu nhất tộc vì Vong Xuyên đại lục làm người trấn thủ cùng thủ
hộ.