Hào quang tản ra, Ngân Tông với thân mình dũng mãnh cùng với khuôn
mặt tràn đầy tức giận đứng trong đại sảnh.
“Ngân Tông?” Hải Mặc Phong không khỏi sửng sốt.
Đồng thời tâm phòng bị cũng buông lỏng ra, đó là cha của Tiểu Ngân.
Nổi giận nhìn lướt qua đám người Vân Thí Thiên, móng vuốt của Ngân
Tông còn chưa có giương lên, Vân Thí Thiên đã đứng lên, tránh ra nhường
chỗ cho Ngân Tông: “Ngồi xuống.”
Mà Tiểu Ngân và Lạc Vũ cũng là mang khuôn mặt xấu hổ mà cúi đầu.
Ngân Tông thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc ngồi xuống.
“Lực lượng của ta chỉ có thể tạm thời phong ấn bọn chúng, ngũ mang
tinh phong ấn trận đã bị các ngươi phá hủy, bộ tộc Cự Long đã thức tỉnh,
phá trận của ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nếu các ngươi không làm gì, vậy thì cứ chờ mà nhận lấy cái chết đi.”
Ngân Tông nổi giận, sắc mặt thâm trầm cực kỳ.
“Ngân Tông, ngươi phong ấn? Ngươi thủ hộ nơi này?”Hải Thần tông
chủ kinh ngạc nhìn Ngân Tông.
Năm đó, thú vương này ngay khi danh tiếng đang vang dội thì đột nhiên
biến mất, chẳng lẽ lại là chạy đến Thần Minh vực này làm thú thủ hộ?
Chưa từng nghe qua Thần Minh vực có thú thủ hộ a.
Ngân Tông liếc nhìn Hải Thần tông chủ một cái.
Mấy người này, năm đó cũng coi như có một chút quan hệ cùng với nó.