Lạc Lê thấy vậy lửa đỏ trường kiếm phát ra, chỉ hướng Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên nhìn Lạc Lê, hồi lâu đột nhiên nhàn nhạt cười: “Ta thật
là xem thường ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi thì không
làm được.”
Lời của Đế Phạm Thiên vừa nói ra.
Cốt long màu đen vốn là đã bị Lạc Lê bạo chết đột nhiên chậm rãi cũng
hiển lộ ra ở trên bầu trời.
Cứ như vậy ở trước mặt mọi người, sống lại lần nữa .
“Ta không chết, nó cũng sẽ không chết, mà các ngươi, giết không được
ta.” Đế Phạm Thiên liếc nhìn Lạc Lê cùng đám người Quân Vân ở phía
dưới đang kinh ngạc lạnh lùng cười.
Nghe thấy hắn nói Tiểu Ngân cùng đám người Giá Hiên Mặc Viêm lập
tức hiểu được.
Đế Phạm Thiên vốn là người chết, làm sao có thể chết được nữa.
Khó trách chỉ có thiên phú của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ có thể làm,
vong linh vốn cũng không phải là lực lượng bình thường có thể hoàn toàn
tiêu diệt .
“Vậy thì tới thử xem, ta không ngần ngại chém chết ngươi trăm tám
ngàn lần.” hai mắt Lạc Lê phát ra lửa.
Đế Phạm Thiên quét Lạc Lê một cái, đột nhiên vỗ xuống cốt long màu
đen, nhanh chóng quay lại đầu rồng, đồng thời trầm giọng nói: “Các ngươi
chờ, bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể giết được bao nhiêu.”
Vừa nói như vậy xong, Đế Phạm Thiên ngồi xuống cốt long nhanh như
tia chớp bay hướng Thần Minh Vực.