Một mình hắn không đối phó được Lạc Lê, vậy hắn phải đi gọi về tất cả
Cự Long đến đây.
Hắn cũng không tin, đại quân cốt long Thần Minh Vực của hắn, lại đối
phó không được một mình Lạc Lê.
Bay nhanh mà đi, trong nháy mắt vô ảnh vô tung.
“Chạy trốn thật mau.” Lạc Lê thấy vậy lạnh lùng nói không có đuổi
theo, mà là lộn ngược ra sau đứng trước mặt đám người Giá Hiên Mặc
Viêm.
Hắn không thể đuổi theo, vạn nhất là kế điệu hổ ly sơn, thì mọi chuyện
sẽ rất tệ.
“Hỏng bét, hắn nhất định là mang quân đội vong linh đến.” Lúc này Vân
Khung chẳng quan tâm tới ôn chuyện, lập tức lo lắng nói.
“Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn.” Lạc Lê tuy còn trẻ tuổi nhưng
cũng vô cùng trầm ổn.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe Lạc Lê lời này, hồi lâu gật đầu: “Chỉ hy vọng
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bọn họ có thể nhanh lên một chút.”
“Đã như vậy, các ngươi nghe ta, chúng ta cần gia cố lại ngũ mang tinh
trận, cho dù bọn họ tới, cũng có thể kéo dài thời gian một chút.” Gia chủ
Lâu Tinh một bên ho khan một bên nói.
“Được.” Hải Mặc Phong đều không có ý kiến lại bắt đầu công việc trấn
tu đại trận.
Hết thảy, vì lo lắng bảo đảm an nguy cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Hắc Long bay lên không, thế đi như điện, ngay lập tức bay vạn dặm.