Giữa không trung, mặt đất, trong nháy mắt tĩnh lặng.
Ngay sau đó, đám người Phi Vũ quốc vương, Quân Vân, Quân Nhiêu
Thiên mừng như điên, cơ hồ muốn vui mừng điên cuồng.”Ha ha, giết hắn
rồi rồi, giết tên đầu sỏ rồi. . . . . .”
“Lạc Lê, làm rất khá, làm thật tốt quá. . . . . .”
“Ha ha ha ha. . . . . .”
Dường như Phi Vũ quốc vương muốn điên rồi, cao thủ phía sau màn
Thần Minh Vực bị giết chết rồi, Thần Minh Vực sắp bị phá, sắp bị….
Chỉ có mấy người bọn họ mừng như điên trong khi Tiểu Ngân, Hải Mặc
Phong, Giá Hiên Mặc Viêm lại khẽ cau mày, Đế Phạm Thiên không thể nào
chết dễ dàng như thế.
Đang lúc bọn họ nửa tin nửa ngờ thì Đế Phạm Thiên giữa không trung bị
kiếm của Lạc Lê xuyên thấu, đột nhiên hướng về phía Lạc Lê nhàn nhạt
cười.
Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy thân thể Đế Phạm Thiên, lại cứ như
vậy chậm rãi tiêu tán, tựu thật giống một đạo khói, dần dần biến mất.
Lạc Lê thấy vậy chân mày nhất thời nhíu lại, mũi kiếm rút ra: “Tử vong
chi khí, đã chết?”
Hắn cảm thấy ở trên người Đế Phạm Thiên không có cảm giác đến hơi
thở của con người, Đế Phạm Thiên này. . .
Nhìn xuống mấy người đang vui mừng trong nháy mắt lại có biến đổi.
Đang lúc Lạc Lê cúi đầu cách đó không xa trên bầu trời bao la một đạo
hắc ảnh chậm rãi hiển hiện ra, lại là Đế Phạm Thiên hoàn hảo.