“Oanh.” Một tiếng gãy của xương cốt vang lên, nhìn cốt long màu đen
lúc trước khi ở trước mặt đám người Hải Mặc Phong có khí thế không ai bì
nổi vậy mà giờ đây cư nhiên bị một kiếm của Lạc Lê chém thành hai đoạn.
“Phanh.” Mộ kiếm chia cốt long màu đen kia làm hai, lập tức phịch một
tiếng nổ vang, ầm ầm vỡ vụn.
Nhất thời, ngọn lửa văng khắp nơi, thật giống như một trận hỏa vũ, từ
không trung rơi xuống nước.
“Tốt, tốt. . . . . .”
“Lạc Lê, ngươi quả thực quá tuyệt vời. . . . . .”
“Lạc Lê, giết người áo đen kia, giết hắn. . . . .”
Đám người gia chủ Lâu Tinh ở phía dưới, thấy vậy cơ hồ muốn hưng
phấn nổi điên la hét.
Đang lúc gia chủ Lâu Tinh đám người la lên thì thân hình Lạc Lê chợt
lóe hiện ra đứng sừng sững ở không trung trước mặt người áo đen.
Không cần bọn họ nhắc nhở, hắn cũng nhất định sẽ giết tên này.
Trường kiếm vừa vung lên, nhanh như sét đánh.
Lạc Lê chém tới người áo đen.
Gió kiếm đột khởi quét ngang qua.
Người áo đen vẫn luôn bị che dưới lớp áo đen ngay lúc này bị kiếm khí
công kích gần như thế thì ngay lập tức hắc bào cũng bị phá nát lộ ra chân
diện mục thật của hắn.