Ngọn lửa đỏ ngầu bao quanh cốt long màu đen, ở trên bầu trời thật
giống một viên hỏa cầu.
“Tốt.” Quân Vân quát to một tiếng.
“Lại là Nham tương hỏa*(lửa nham thạch), tốt, tốt.” Giá Hiên Mặc Viêm
thấy rõ, cực kỳ mừng rỡ gầm nhẹ nói.
Cốt long là vong linh, mà tổ tông Giá Hiên nhà hắn chính là có ngọn lửa
đốt cháy hết mọi vong linh.
Mà hôm nay, này Lạc Lê không biết từ nơi nào có bản lĩnh như vậy.
Cái này chính là khắc tinh của vong linh.
Nhưng hắn không biết, ban đầu Lạc Lê vào Tu La chi địa kia, đã bị quấn
vào mật địa nham tương giãy dụa mà sống sót.
Mấy năm này tất cả đều là rèn luyện ở trong nham thạch mạnh nhất của
Tu la chi địa.
Lúc Lạc Lê thành công trở ra thì đã là một con chim bất tử từ trong lửa
trở về, cái này thuộc về thiên địa linh khí Địa Tâm Hỏa, cũng là từ bản thân
phát ra.
Trường kiếm sừng sững mà đứng, khuôn mặt Lạc Lê ở trong lửa đỏ sáng
lên.
“Ta xem ngươi còn có thể lớn lối.” Trên khuôn mặt tất cả đều là tàn
nhẫn, Lạc Lê một lời ném ra, trường kiếm trong tay vung lên.
Chém một kiếm vào quả cầu kia.
Ánh lửa cuồn cuộn, gào thét đi.