Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn Lạc Lê nổi đóa trong nháy mắt
mấy người nhất tề cảm giác Lạc Lê thật giống như đao phủ giết heo.
Lúc này tay thuận cầm đao giết heo, đập mạnh vào xương heo, mà
không phải đối mặt với chính là ma thú Cự Long Khô Lâu mạnh nhất đại
lục.
“Rầm rầm rầm. . . . . .” đao kiếm lửa đỏ lướt của Lạc Lê qua, âm thanh
xương gãy lìa trên người cốt long màu đen, thanh thúy cực kỳ phiêu đãng
trên không trung.
Cốt long không còn càn rỡ, lại liên tiếp rút lui.
Người áo đen nhìn Lạc Lê với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Chết tiệt, hắn lại không sợ tử khí thì cái ưu thế này cũng chỉ là phế vật,
chết tiệt, chết tiệt.
Mà lúc sắc mặt người áo đen trở nên khó coi thì vẻ mặt lo lắng của đám
người Quân Vân Giá Hiên Mặc Viêm lại chuyển thành hưng phấn.
“Thế chứ Lạc Lê, hung hăng đánh cho ta.”
“Lạc Lê, đánh chết hắn. . . . . .”
“Lạc Lê, diệt bọn hắn. . . . . .”
Trong lúc nhất thời, phía dưới mấy người hưng phấn điên cuồng hét lên ,
ngay cả luôn luôn lãnh đạm Hải Mặc Phong, cũng nhảy lên cao mà rống.
Gió đổi chiều, lần này tính huống như thế trong nháy mắt đảo ngược.
Mà lúc này trong mật thất, mặc dù Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vẫn nín thở
ngưng thần trị liệu nội thương, không khí nhìn như trầm tĩnh nhưng thật ra
lại không như vậy.