Đấu khí cao đến một giai đoạn nhất định, tiếng đàn này không có tác
dụng với hắn ta.
Hắn đàn ra chính là để cho Cự Long nghe .
Kèm theo tiếng đàn du dương, hắc khí trên Cự Long màu đen càng lúc
càng nồng nặc. Lộ ra bên trong bao quanh cốt long và gã áo đen.
“Tiểu gia ta ngày ngày đều chạy dọc theo biên giới tử khí, mà sợ vật này
của ngươi, quả thực chính là chê cười.” Lạc Lê quơ hỏa kiếm, giống như
sương mai hướng cốt long màu đen phóng đi.
Tỷ phu tìm chỗ tu luyện cho hắn, đó chính là Tu La cốc, U Minh .
Hắn ngày ngày cũng là ở cùng tử vong giao thiệp, kinh nghiệm nhiều
nhất đúng là tử khí.
Người khác sợ tử khí nhưng hắn không sợ.
Hắn chính là từ tử khí sống sót mà ra, từng bước từng bước còn sống
cho tới hôm nay .
Hỏa kiếm xuyên qua không gian, Lạc Lê lắc mình một cái xông đến
đỉnh đầu cốt long màu đen, một kiếm hướng Khô Lâu cốt long màu đen
chém tới.
“Răng rắc.” Cốt long màu đen cư nhiên bị một kiếm này của hắn chém
đứt hai cái xương.
“Cho ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ và tỷ phu của ta, hừ các ngươi dám hại
người, hừ các ngươi dám lớn lối. . . . . .”
Cuồng liệt rống to ở trên bầu trời theo gió lay động, Lạc Lê tràn đầy dữ
tợn và tức giận.