Mấy người xếp thành một loạt trường kiếm dựng ở trước mật thất.
Trên mặt chỉ còn lại có quyết tuyệt.
“Lạc Lê, có sợ hay không?” Quân Vân nhìn Lạc Lê chỉ có mười mấy
tuổi.
Lạc Lê ngửa đầu nhìn đã loáng thoáng nhanh chóng vọt tới hơn trăm
con đen nhánh thân ảnh, cuồng ngạo cười một tiếng: “Con không sợ, con là
nam nhi sống chết cũng làm cho oanh oanh liệt liệt.”
“Tốt, lời này nói rất hay.” Giá Hiên Mặc Viêm giương mi lên nói.
Hảo nam nhi sinh tử nên oanh oanh liệt liệt, hôm nay bọn họ hợp lại trận
này, chỉ cần bọn họ tận lực, hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không hối
hận.
Đám người Gia chủ Lâu Tinh, Hải Mặc Phong, Quân Nhiêu Thiên
không có mở miệng.
Chỉ âm thanh binh khí kia ong ong chấn động, nói cho trời đất này biết
rằng sống là anh hùng, chết cũng vì hi sinh oanh liệt.
Không khí chạy khắp bốn phương, bóng đen bao trùm.
Đang lúc đám người Lạc Lê bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên
bầu trời hơn trăm con cốt long gào thét tới, ngay lập tức quanh quẩn một
mảnh bầu trời.
“Lạc Lê, hôm nay bổn tôn cũng muốn xem một chút ngươi còn có khả
năng gì?” Bay nhanh mà tới, Đế Phạm Thiên cao cao ngồi trên trăm Long,
cười nhạt nhìn Lạc Lê phía dưới.
Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ còn chưa xuất quan, xem ra thời gian
hắn đuổi tới vẫn còn không trễ.