Long Đằng Hổ Khiếu, hủy diệt, đang ở trong khoảnh khắc sinh tử.
“Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi cố gắng lên.” Trăm Long đáp xuống, Lạc Lê
rống to một tiếng, trong tay hỏa kiếm chém xuống, vọt người phóng về phía
trăm Long.
Bên cạnh, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Tiểu Ngân, cũng đồng
thời gào thét một tiếng, nhất tề cuồng nhảy dựng lên, như muốn đồng quy
vu tận.
Trong khoảnh khắc, thấy hơn trăm thân ảnh Cự Long từ phía trên xuống,
bốn đạo ánh sáng ngọc Quang Hoa nghịch thiên mà lên.
Mặc dù nhỏ bé, nhưng quyết tuyệt dị thường.
“Muốn chết.” Đế Phạm Thiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng.
Gió chớp giât, kiên nghị ngọc thạch câu phần.
“Đứa ngốc, lại còn muốn đoạt danh tiếng của tỷ tỷ và tỷ phu, đệ đi qua
một bên đi.”
Mắt thấy đám người Lạc Lê sẽ phải đụng vào trăm Long, một giọng nói
thanh lệ đột nhiên từ dưới đất tung bay ra.
Ngay sau đó, ngay tại mật thất, trên trăm tia sáng màu trắng từ mật thất
gào thét mà ra, oanh một tiếng chống lại trăm đầu cốt long đang lao tới.
Trong chớp mắt, nơi đây được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim, chói
mắt đến nỗi khiến mọi người không mở được mắt ra.
Hơn trăm con cốt long, trong nháy mắt bị kim quang giải khai.
“Tỷ tỷ.” đám người Lạc Lê quyết tâm phải chết xông lên, cùng lúc này
chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng cũng bá đạo, mạnh mẽ bày