trước bọn họ, bảo vệ bọn họ.
Đám người Lạc Lê nhất thời vui mừng quá đỗi, không kịp nhìn tình
huống trước mặt, quay đầu nhìn xuống phía dưới.
Dưới đất đám người Quân Vân, Gia chủ Lâu Tinh cũng từ trong áp lực
cực lớn tránh thoát đi ra ngoài, mừng như điên quay đầu nhìn về phía mật
thất.
Đây là giọng nói của Lạc Vũ.
Chỉ thấy tia sáng màu trắng chói mắt ở bên trong, mật thất oanh một
tiếng bể tan tành, hai đạo nhân ảnh bay lên trời, nhanh như tia chớp.
Thôn thiên bắn Nguyệt*(nuốt trời bắn trăng), khí thế kinh người.
Hai người kia, hai người kia. . . . . .
“Vân Thí Thiên, Lạc Vũ.” trong nháy mắt cơ hồ Vân Khung vui quá mà
khóc.
“Luyện thành rồi, luyện thành rồi. . . . . .” Gia chủ Lâu Tinh duy trì
không được, quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt.
Gió bay chập chờn, phá quan ra.
Một khắc cuối cùng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã xuất quan.