“Hừ muốn biết, cứ thử rồi sẽ biết.” Lạc Lê còn nhỏ nhưng khẩu khí
không nhỏ, gương mặt lạnh lùng chống lại Đế Phạm Thiên.
Lúc này tâm tình của Đế Phạm Thiên rất tốt, nghe nói nhất thời ngửa
đầu phá lên cười: “Đã như vậy, Bổn Tôn sẽ thành toàn cho ngươi.”
Dứt lời, đầu ngón tay của Đế Phạm Thiên vẽ một cái trên đàn cổ, một
trận tiếng đàn du dương phát ra.
“Cự long, phá hủy tất cả cho ta, không lưu một cọng cây ngọn cỏ nào.”
Giọng nói lạnh nhạt tung bay ở trong không khí, nhưng rùng mình tận
xương.
“Rống. . . . . .” Hơn trăm con Cự Long nhất thời ngửa mặt lên trời rống.
Long uy khổng lồ, cơ hồ chỉ có như thế, cũng đã đè ép đám người Gia
chủ Lâu Tinh không ngóc đầu lên được, khó thở mà chống đỡ.
“Liều mạng.” Mà đám người Lạc Lê, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc
Phong, Tiểu Ngân, hết sức cắn răng một cái, các màu đấu khí bay lên,
quanh quẩn cùng nhau.
Đế Phạm Thiên ở trên không trung thấy vậy, khinh bỉ cười, đầu ngón tay
hướng xuống một chút.
Trên bầu trời hơn trăm Cự Long thân hình khổng lồ nhất thời ngắt một
cái, cúi người vọt xuống phía dưới mật địa.
Trăm Long ra trận, khí thế kia không gì có thể so sánh với.
Lực lượng đám người Lạc Lê, ở nơi này trăm Long gào thét cơ hồ nhỏ
bé không thể tính toán được.
Gió thổi nhẹ, sát khí bức người.