“Thiêu đốt hết thảy.” Trong tiếng quát lạnh như, Vân Thí Thiên mạnh
mẽ vung mở hai tay.
Lập tức, chỉ thấy cỗ ngân quang đó, nhìn qua vạn phần lạnh lẽo, kì thực
là cực nóng có thể thiêu đốt tất cả mọi ngọn lửa khác.
Lấy hắn làm tâm điểm, nhanh chóng lan tràn, hướng về hắc sắc tử khí
bốn phía gào thét mà đi.
Tức khắc, nhìn thấy rõ ràng lưỡng long kim ngân cũng bị vây trong hắc
sắc tử khí .
Ngọn lửa ngân quang đó lấy Vân Thí Thiên làm trung tâm, tỏa ra bốn
phương tám hướng.
Nơi nào nó đi qua, đám tử khí màu đen lập tức bị cắn nuốt, đốt cháy
sạch sẽ.
Thật giống như băng gặp phải hỏa, đêm tối gặp ban ngày, hoàn toàn bị
khắc chế.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắc sắc tử khí vốn lan tràn khắp bốn phương tám
hướng, trong nháy mắt đã bị đốt cháy sạch sẽ.
Màu đen vốn che khuất bầu trời cũng nhanh chóng tan rã.
Bầu trời, lại trở lại sáng chói và rực rỡ như cũ.
Ánh sáng tái hiện, màu đen vô tồn(không còn tồn tại).
Mà trong khi lực lượng của Vân Thí Thiên đốt cháy hết mọi tử khí màu
đen, tay Lạc Vũ kết một đạo thủ ấn, một quang cầu màu lam xuất hiện ở
trong tay Lạc Vũ.