“Đi đi, rửa sạch hết thảy.” Bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, quang cầu
màu lam bay ra theo gió.
Ngay tức khắc, quang cầu màu lam thấy gió thì nhanh chóng phình to ra,
hòa tan giữa thiên địa.
Dưới mặt đất ánh mắt của đám người Hải Mặc Phong tràn đầy vẻ kinh
ngạc.
Tứ phương bị tử khí màu đen cắn nuốt, hoa cỏ đã héo rũ tàn lụi, cây cối,
côn trùng lại bắt đầu sống lại một lần nữa.
Nhanh chóng chuyển từ trạng thái đen tĩnh mịch sang xanh um, tươi tốt,
um tùm.
Tất cả đều được trọng sinh một cách nhanh chóng.
“Thiêu đốt hết thảy, gột rửa hết thảy, tốt, tốt…” Phía dưới mấy người
thấy vậy, lo lắng trong nội tâm cũng không còn nữa.
Thần Minh vực, bọn họ không sợ, không sợ.
“Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy.” Trong lúc mảnh đất đang
khôi phục sự sống trong nháy mắt, khóe mắt Lạc Vũ nhìn thấy Đế Phạm
Thiên chạy trốn,
Lập tức, thân hình chợt lóe, đuổi về hướng Đế Phạm Thiên đang chạy
trốn.
Cự long đen nhanh, nhưng hiện nay tốc độ Lạc Vũ còn nhanh hơn.
Bay vút mấy cái đã đuổi tới sau lưng Đế Phạm Thiên.
Sợi kim tơ ngân hồng vừa ra, Lạc Vũ quát lạnh một tiếng: “Lần đầu tiên
giết không chết ngươi, hôm nay ta xem ngươi còn có thể trọng sinh lần nữa