không?”
Dứt lời, kim tơ trong tay vung lên, trong nháy mắt sẽ buộc chặt Đế
Phạm Thiên.
Ngay sau đó vung tay lên, kim tơ lay động, Đế Phạm Thiên trong
khoảnh khắc bị cắt thành nát bấy.
Song, không có máu, không có thịt, không có xương.
Ngay cả con cốt long đen vốn phải có xương đen cùng tử khí, cũng biến
mất không thấy tăm hơi cùng Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên cứ như vậy mà hư không tiêu thất không để lại một tia
dấu vết nào.
Kèm theo sự biến mất của hắn, con cốt long đen kia cũng không thấy
bóng dáng, cứ như vậy mà biến mất trước mắt Lạc Vũ .
“Hả?” Lông mi Lạc Vũ nhíu lại .
“Hắn từ Thần Minh vực đi ra ngoài, muốn hoàn toàn giết chết hắn, phải
tiến vào Thần Minh vực chặt đứt lực lượng tà ác liên lạc với hắn, nếu không
thì không thực sự giết được hắn.”
Vân Thí Thiên đi tới, cũng không vì Đế Phạm Thiên chạy trốn mà phiền
não.
Lạc Vũ nghe thấy vậy lập tức kịp phản ứng, nhất thời hừ lạnh một tiếng:
“Coi như hắn chạy nhanh.”
“Oa oa, tỷ tỷ,tỷ phu giỏi quá, ha ha, chúng ta thắng.” Trong lúc Lạc Vũ
hừ lạnh một tiếng , phía dưới Lạc Lê không kìm chế được, mừng như điên
xông về phía Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.