Liễu Bích Dao, ngươi trước kia không có đầu óc, hiện tại xem ra vẫn
như thế.
Khó trách ngươi không theo kịp ta, ta thấy cho dù là kiếp này hay kiếp
sau, ngươi cũng không bằng ta.”
Giọng nói của Lạc Vũ rất vân đạm phong khinh, nhưng ý tứ trong lời
nói lại cực ký bén nhọn.
Liễu Bích Dao vừa nghe thấy, lông mi nhảy dựng lên: “Thúi lắm.”
“Không tin, vậy chúng ta thử một chút.” Lạc Vũ nói đến đây, quay đầu
nhìn về phía xa xa gào thét một tiếng với Vân Thí Thiên, vẫy vẫy tay.
“Lưu ngươi đến bây giờ, chính là để cho ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi
thảm bại, hiện tại, nên để ngươi chết triệt để rồi.” Lạc Vũ lãnh khốc cực kỳ
vô tình nói.
Vừa nói xong, Vân Thí Thiên đã xuất hiện trước mặt Lạc Vũ.
Không cần Lạc Vũ mở miệng, Vân Thí Thiên nhìn thoáng qua Liễu Bích
Dao, ánh mắt lạnh như băng, trong mắt lóe lên là sự lạnh lùng tuyệt đối,
vung tay lên, một ngọn lửa màu bạc bao phủ lấy Bích Dao.
Ngọn lửa màu bạc từ từ thiêu đốt.
Ngọn lửa này gần như không màu, khiến người bình thường không cảm
giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đối với vong linh…
“A, chân của ta, không, không, điều này sao có thể…”
Đang bị bao trùm trong ngọn lửa màu bạc, Liễu Bích Dao tận mắt nhìn
thấy chân của nàng bị ngọn lửa này đốt cháy sạch sẽ.