“Một con cờ mà thôi, còn muốn trường sinh, thật là không biết tự lượng
sức mình.” Lạc Lê ở một bên nghe rõ ràng, lập tức mở miệng giễu cợt.
“Không…không, hắn đáp ứng ta, hắn…” Khuôn mặt Liễu Bích Dao bắt
đầu vặn vẹo, thần thái trở nên điên cuồng.
“Thật đáng thương.” Trong mắt Lạc Vũ tràn đầy thương hại.
“Sẽ không , là các ngươi gạt ta, gạt ta…”
Liễu Bích Dao nhìn ngọn lửa màu bạc đã cắn nuốt đến bộ ngực của
nàng, cảm giác được trong lực lượng trong thân thể nhanh chóng biến mất,
bộ dạng hoàn toàn tan vỡ.”
Lừa hay không lừa ngươi, ngươi lập tức sẽ biết, trường sinh, thật là chê
cười. Liễu Bích Dao, lúc trước đồ mà ngươi không chiếm được thì vĩnh
viễn ngươi cũng sẽ không chiếm được.” Lạc Vũ bỏ đá xuống giếng.
Vân Thí Thiên biết rõ cách nghĩ của Lạc Vũ.
Nếu phá hủy từ trên thân thể của một người, nếu người đó có ý chí kiên
định thì sẽ khó phá hủy hoàn toàn được.
Nhưng phá hủy tinh thần của một người, mới gọi là phá hủy hoàn toàn.
Liễu Bích Dao thân là loài người, nhưng lại tàn sát sinh linh như vậy.
Nàng không nên có một cái chết tử tế.
Tay giấu trong áo bào vung lên một cái, ngọn lửa màu bạc càng thêm
mãnh liệt.
“Đế Phạm Thiên, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta…a…” Tiếng kêu to kiệt sức
vang vọng truyền từ trong ngọn lửa ra.