Kèm theo giọng nói hoàn toàn suy sụp của Liễu Bích Dao, là tiếng vỡ
vụn của cây sáo màu đen.
Đại biểu chính là Liễu Bích Dao hoàn toàn biến mất.
Làn gió mới thổi qua, trời xanh như được gột rửa.
Một khắc trước còn vô cùng lớn lối, , rốt cục Liễu Bích Dao hoàn toàn
tan thành mây khói.
“Tốt…” Mọi người dưới mặt đất tĩnh lặng trong nháy mắt, sau đó vang
dội những thanh âm trầm trồ khen ngợi kinh thiên động địa.
Liễu Bích Dao đã chết, hoàn toàn chết rồi.
Thủ lĩnh một phương của Thần Minh vực, đã bị bọn họ tiêu diệt rồi.
Ánh mặt trời rực rỡ, kim quang vạn dặm.
“Hải Thần tông chủ, Lăng Nam tông chủ, Song Diệp thành chủ, chỗ này
giao cho các người.” Giết Liễu Bích Dao xong, Vân Thí Thiên xoay người,
mắt nhìn xuống mọi người phía dưới, ra lệnh.
“Ngân Tông tiền bối, Tiểu Ngân, đi theo chúng ta đi Thần Minh vực,
hôm nay phải tiêu diệt hang ổ của Đế Phạm Thiên.”
Gió nổi đột ngột, tiếng nói của Vân Thí Thiên chấn nhiếp tứ phương.
“Được.” Mấy đại tông chủ phía dưới lập tức cao giọng đáp ứng.
“Đi.” Thân hình Ngân tông chợt lóe, lập tức bay vút về hướng Thần
Minh vực.
“Đi.” Lạc Vũ lôi kéo Lạc Lê, nhanh chóng ngồi lên đỉnh đầu của Ngân
long, Đế Phạm Thiên, hôm nay xem ngươi làm sao trốn được.