“Ngao…” Song long kim ngân lập tức phóng người lên, lượn một vòng
ở trên bầu trời, chở Vân Thí Thiên, mấy người Tiểu Ngân, Tiểu Hồng bay
hướng Thần Minh vực.
Đại quân Vong linh của Liễu Bích Dao ở nơi này chỉ là quân tiên phong
thôi, Đế Phạm Thiên ở Thần Minh vực mới là chính.
“Ngao ô….” Tiểu Ngân ngồi bên cạnh Tứ Vương, thấy vậy hô lên một
tiếng, thống lĩnh các ma thú, vung người lên, đi theo ở dưới mặt đất.
“Chúng ta cũng đi.” Giá Hiên Mặc Viêm hô to một tiếng.
“Đi.” Hải Mặc Phong trong nháy mắt đến gần hỗ trợ.
Nơi này không cần nhiều cao thủ trấn giữ nữa rồi, bọn họ muốn đi Thần
Minh vực, bọn họ muốn đi diệt căn nguyên của tội ác.
Gió thổi mây phun, trên bầu trời song long kim ngân đằng vân giá
vũ(cưỡi mây lướt gió), phá không mà đi.
Trên mặt đất, vạn thú gào thét, cao thủ tụ tập, tiến sát đi về phương
hướng Thần Minh vực. “Các huynh đệ tỷ muội giết a, diệt những khô lâu
này, chúng ta cũng đi.”
“Tốt….” Âm thanh tán thưởng vang dội phía chân trời.
Mặt trời cực nóng, thiên hạ cùng vui.
Sóng lớn dâng lên, ngọc bích cũng phải chìm sâu không bóng dáng.
Mà lúc này ở Thần Minh vực, màu đen nồng đậm kia lại càng hợp càng
nhiều, bầu trời đen kịt như nhỏ xuống cả nước.
Ở bên ngoài Thần Minh vực đen nhánh như mặt sông, đã không còn yên
ả như trước, gợn sóng khổng lồ từng đợt tiếp theo từng đợt dâng lên cuồn