cuộn.
U ám gào thét, quanh quẩn ở trên bầu trời.
Quy mô này của tử vong chi khí, đã vượt qua bất cứ lúc nào.
Tất cả sinh linh, ở một phương này đều đã bị tuyệt tích.
Không khí này cơ hồ giống như U Minh (âm phủ), để cho người ta chỉ
cần đụng vào thì ngay lập tức không còn sống được nữa.
“Chết tiệt, Đế Phạm Thiên đã hoàn toàn phóng thích cái lực lượng tà ác
kia.” Vẻ mặt Ngân Tông tràn đầy sự nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi
nhìn một Thần Minh vực đen nhánh trước mặt.
Lúc này, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ một đường vọt tới, thiêu tẫn hết thảy
hắc ám tử khí, gột rửa hết thảy những thứ hắc ám đã lưu lại.
Thiên địa, đã sớm rực rỡ như lúc ban đầu.
Hiện nay, chỉ còn lại Thần Minh vực tối đen như mực này thôi.
Chúng ta xông vào. Ngồi ở trên lưng Cự Long, Tiểu Ngân trầm giọng
nói.
“Không thể, loại tử khí này sẽ lấy mạng của chúng ta.” Ngân Tông lắc
đầu, nó đối với phương diện này thì hiểu biết tương đối rõ ràng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ để hai người Lạc Vũ bọn họ đi
vào?
Tiểu Hồng nhướng mày lên, vậy quá nguy hiểm.
Mà trong lúc Ngân Tông và Tiểu Ngân, Tiểu Hồng nói chuyện với nhau,
Vân Thí Thiên vẫy nhẹ tay một cái, một đốm lửa màu bạc phóng tới chỗ