Đem huyết cầu đã hòa làm một thể, bắn về phía Ngân tông, Tiểu Ngân,
Tiểu Hồng, Kim Ngân song long, Lạc Lê.
Ngân Tông nhìn thấy thế, ánh mắt sáng lên, cũng không khách khí, nhận
lấy rồi nuốt xuống.
Lập tức, chỉ thấy một tia sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện phát ra từ trên
người bọn họ.
“Đi.” Ngân tông thấy vậy, khí thế đại thịnh, gào thét một tiếng vọt đi
vào một mảnh hắc ám Thần Minh vực.
Kim Ngân song long, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, nhất thời theo sát mà lên.
Trong chớp mắt, một nhóm người đã xông vào trong Thần Minh vực
đang chìm trong bóng tối.
Sóng gợn cuồn cuộn, thanh thế kinh thiên.
“Đến rồi.” Trong vực sâu nhất của Thần Minh vực, Đế Phạm Thiên lạnh
lùng nói ra hai chữ, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại.
Ngay sau đó chỉ thấy bầu trời của Thần Minh vực càng lúc càng đen kịt.
Hắc sắc tử khí vốn tĩnh cũng bắt đầu động, càng lúc càng nhanh, càng
lúc càng mau.
Thật giống vòi rồng, bắt đầu vây quanh Thần Minh vực, chuyển động
nhanh chóng.
Lực áp bách khổng lồ đang cắn nuốt hết thảy xung quanh, bao gồm
không khí vô hình và sự sống.
Đen, càng ngày càng đen.