Biết. Hiểu. Cẩn thận.
Vân Thí Thiên truyền tiếng lòng đi, một mình Lạc Vũ, Ngân tông, cùng
Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Lạc Lê liên thủ, và Kim Ngân song long, trước sau
không đồng nhất phát ra âm thanh đáp ứng.
“Lại dám xông vào dưới ngũ mang tinh trận, thật đúng là can đảm.”
Trong vực sâu Đế Phạm Thiên cảm giác được mục đích của Vân Thí Thiên,
giọng nói càng phát ra lãnh đạm.
Gió lớn đột khởi, tử khí màu đen bao phủ Thần Minh vực càng tuôn ra
nhiều hơn.
Sắc bén như vòi rồng, gầm thét xoay tròn càng lúc càng nhanh, nồng
đậm tử khí ngưng tụ càng lúc càng nhiều.
Hút mất không khí, tước đoạt lực lượng, phong bế ngũ giác.
Xem bọn hắn còn có thể như thế nào? Xem bọn hắn còn có khả năng
làm cái gì?
Hắc khí từ mặt đất không ngừng thẩm thấu vào thân thể Đế Phạm Thiên,
từ trên người Đế Phạm Thiên phát ra, thật giống như yêu quái.
Mà có thể đi vào vùng đất này, đám người Vân Thí Thiên và ma thú, lại
có một chút nhỏ yếu.
Ánh sáng màu bạc bao vây, thủy sắc nhũ bạc và đỏ bay múa, màu bạc
kim quang bao phủ, lực lượng của Kim Ngân song chống đở, lửa đỏ hai
màu bạc đỏ hộ thể.
Ngũ quang thập sắc mặc dù nhỏ bé, nhưng ở nơi trời đất đều đen nhánh,
thật giống như ngọn hải đăng trong đêm tối, tuy nhỏ bé, nhưng lại có thể
chiếu sáng khắp muôn phương.