Tử khí kia đang nhanh chóng chuyển động ở bên trong, càng ngày càng
chìm, thật giống như một vũng bùn bình thường, bắt đầu ngưng tụ lại với
nhau.
Liên tục ngưng tụ, nồng đậm đến nỗi không cho người ở bên trong có
bất kỳ cơ hội thở dốc nào.
Đi vào Thần Minh vực, đám người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ trong lúc
nhất thời chỉ cảm thấy xung quanh không tồn tại một chút không khí nào,
người giống như rơi vào trong vũng bùn vậy.
Không có cách nào hô hấp, không có cách nào nói chuyện, không nhìn
thấy, không nghe được.
Không có âm thanh, không có sự sống.
Chỉ có cảm giác bị áp bách càng ngày càng đậm, chỉ có tử khí đoạt
mệnh đang tuôn ra.
Chỉ có lực lượng cường đại xoay tròn càng lúc càng nhanh có thể xé
rách bất kỳ vật gì.
Nửa bước khó đi, cất bước gian nan.
Không tốt, động tác phải nhanh, mau lên.
Vân Thí Thiên cảm giác được lực lương xung quanh càng ngày càng
mãnh liệt, không khỏi dùng tiếng nói từ trong lòng nhanh chóng trầm giọng
nói với những người khác và ma thú phân ở năm phương.
Nếu tử khí màu đen cứ tiếp tục nồng đậm, cứ tiếp tục xoay tròn.
Bọn họ cho dù có thể không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không có quả ngon
để ăn.