Đen, càng ngày càng đen.
Năm đạo tia sáng cũng càng lúc càng nhanh, đến gần ngũ mang tinh
trận.
Ai có thể diệt ai? Ai có thể nhanh hơn ai?
Gió nổi mây phun, Thần Minh vực quả thực dị thường đến không thể dị
thường hơn được nữa.
Quả cầu ánh sáng đen kịt giống như một cái động lớn không đáy, hút hết
thảy, cắn nuốt hết thảy, hoành hành biến thái ngang dọc trên đại lục.
Sao không lóe sáng, trời đất đều rét lạnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu.
Lâu đến mức đám người Giá Hiên Mặc Viêm và vạn thú, đã mãnh liệt
xông tới, đứng sững ở khu vực biên giới của Thần Minh vực.
Không có ai nói chuyện, không có ai sợ, không có ai lui bước.
Mọi người cùng thú chỉ lẳng lặng đợi chờ ở nơi đó, đợi chờ.
Bọn họ tin tưởng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bọn họ nhất định có thể
thành công, nhất định có thể phá vỡ cái vùng đất tà ác này, nhất định có thể.
Gió vù vù thổi qua, cả vùng đất chợt nóng chợt lạnh.
Tử khí ở nơi này cơ hồ nồng nặc đến mức độ không thể nồng nặc hơn
được nữa, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, đại động không đáy màu đen nằm
ở năm chỗ biên giới, đột nhiên có cột sáng năm màu xông ra.
Xông về phía chân trời đen kịt kia, phá vỡ màu đen nồng đậm, ánh sáng
chói mắt, tốc hành về phía trời cao.