“Ha ha, đại hôn của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, quy mô này so với đại
hôn của ta năm đó thì lớn hơn nhiều.” Lạc Vũ ngồi dựa vào thạch đài cao
cao bên cạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn quy mô đại hôn trước mặt.
Vạn thú đều tới thì không phải nói, tông chủ của Ngũ Tông và những
cao thủ cũng tới.
Cũng có không ít những quốc chủ không rõ danh hào, quý tộc, thị tộc,
cao thủ trên đại lục cũng đến đây cổ động.
Quy mô này, coi như là Hắc Ma rừng rậm to lớn như vậy, hiện tại cũng
chật chội . Nhưng nhìn một đám ma thú, bận rộn đến nỗi chân không chạm
đất, hoặc là tay nâng bầu rượu, hoặc là vai khiêng thức ăn, hoặc là hô phong
hoán vũ bố trí khách nhân.
Lạc Vũ đã cảm thấy đáng mừng, nhìn xem vạn phần đáng yêu
“Còn không phải là yêu ai yêu cả đường đi.” Ngồi ở bên cạnh Lạc Vũ,
Minh Trần Dạ vừa thưởng thức một ngụm rượu, vừa bẹp miệng nói với Lạc
Vũ.
Tất cả những người có tài tại đại lục Vong Xyên đều tới, còn không phải
là xuất phát từ Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.
Người nào không biết Tiểu Ngân và Tiểu Hồng là ma thú của Đế hậu
Lạc Vũ.
Đế quân và Đế hậu đã sớm đám cưới, không có cách nào nịnh bợ.
Lúc này, ma thú của Đế hậu đại hôn, lại là Vạn thú vương, sao có thể
không nắm lấy cơ hội mà đến đây chúc mừng chứ.
Vì vậy, cái này rầm rộ kinh người .
Lạc Vũ nghe vậy chỉ cười không nói.