“Người kia nhà ngươi còn chưa tới đây?” Đang lúc Lạc Vũ và Minh
Trần Dạ nói chuyện, Giá Hiên Mặc Viêm bày ra vẻ mặt xem thường đi tới
đây.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhướng mày: “Gọi biểu ca.”
“Không gọi.” Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe xong trên gáy lập tức hiện
lên ba đường hắc tuyến.
Muốn hắn gọi Vân Thí Thiên là biểu ca, không có cửa đâu.
“Thật là không nghe lời.” Lạc Vũ che chén rượu trong tay, ha hả cười.
Vân Thí Thiên đang ở tiền điện đây này.
Bởi vì hai năm trước sau khi tiêu diệt Đế Phạm Thiên Thần Minh vực,
nàng và Vân Thí Thiên vẫn ở lại Vọng Thiên Nhai, chưa từng xuất cung.
Hôm nay tụ tập nhiều quốc vương, tông chủ như vậy, nhất định phải tới
đây làm lễ ra mắt một phen.
Vân Thí Thiên sợ nàng mệt mỏi, lại không tiện từ chối ý tốt của người
khác, nên ở tiền điện tiếp kiến những người tới bái kiến, để nàng tự do tự tại
ở đây.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy giận cũng không phải, mà không giận
cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là duỗi tay ra đoạt lấy Lạc Vũ
chén rượu trong tay, tàn bạo nói: “Bây giờ còn dám uống rượu.”
Vừa nói vừa trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ: “Ngươi cũng không quản.”
Minh Trần Dạ nghe vậy thì rất vô tội buông lỏng tay: “Sao ta có thể
quản được nàng chứ.”