Dừng lại một chút, sau đó trên mặt nở ra một nụ cười tà ác nói: “Huống
chi, ta cũng rất muốn bồi dưỡng ra một tiểu tửu quỷ, về sau có thể uống
rượu cùng ta.”
Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe hỏa khí lập tức bùng lên, hung hăng trợn
mắt nhìn Minh Trần Dạ.
Sau đó không để ý tới Minh Trần Dạ, vù cái xoay người, hung dữ nói:
“Ta đi nói cho tên Vân Thí Thiên hồ đồ kia.”
“A, đừng.” Vẫn luôn rụt cổ lại xem kịch vui, Lạc Vũ nghe nói thế lập
tức nhảy lên, một tay túm lấy chén rượu trong tay Giá Hiên Mặc Viêm.
“Ta thật vất vả mới được uống một chút, ngươi đừng đi tố cáo. . . . . .”
“Ông trời của ta, ngươi đừng gào to, chậm một chút, chậm một chút.”
“Ai bảo ngươi nhảy, mau ngồi đàng hoàng cho ta.”
Vừa thấy Lạc Vũ làm ra động tác dũng mãnh, Minh Trần Dạ và Giá
Hiên Mặc Viêm đều biến sắc, vội vàng nhảy dựng lên đỡ Lạc Vũ.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta rõ ràng thân thể của chính
mình, không có chuyện gì.” Lạc Vũ thấy vậy cười phất tay một cái, sờ sờ
bụng của mình.
Nơi đó bụng đã sớm nhếch lên cao cao, nâng cao tròn căng.
“Ngươi rõ ràng cái rắm, lập tức sắp lâm bồn rồi, còn dám nhảy loạn.”
Mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen như mực, nhưng động tác tay vô cùng nhẹ
nhàng ôn nhu vịn Lạc Vũ ngồi xuống lần nữa.
“Vận động nhiều mới dễ sinh.” Lạc Vũ cười.