Lạc Vũ vừa nghe lập tức nhíu mày.
Tiểu Ngân nhất thời im lặng nhìn lên trời.
Lạc Vũ này, kể từ khi mang thai, tính tình có chút hung dữ lên rồi.
Nó vốn nói là không cần gấp, đợi nàng sinh xong, nó và Tiểu Hồng đại
hôn cũng được.
Kết quả là nàng dám nâng cao bụng bầu sắp chuyển dạ, rồi định hộn kỳ
vào hôm nay, rồi làm cho nó một bộ quần áo loạn thất bát tao.
Có ai thấy ma thú cần mặc quần áo không, thật là.
“Nhanh đi.” Lạc Vũ dựng thẳng lông mày.
“Được, được, ta đi mặc.” Phụ nữ có thai lớn nhất, Tiểu Ngân không có
biện pháp xoay người tránh đi xa, chạy đi tìm y phục không biết đã bị ném
ở chỗ nào rồi.
“Ngươi đi, thông báo cho Tiểu Hồng, bảo nó phải mặc trang phục ta đưa
tới, nếu không mặc ta sẽ không làm chủ hôn cho bọn nó.” Lạc Vũ chỉ huy
Giá Hiên Mặc Viêm, bùm bùm uy hiếp.
Giá Hiên Mặc Viêm lập tức cũng im lặng, ngước mắt nhìn lên trời.
Hiện tại không nên so đo với một phụ nữ có thai gần chuyển dạ, không
so đo. . . . . .
Minh Trần Dạ mắt trợn trắng nhìn một người một thú đi xa, không
khách khí ha hả nở nụ cười: “Ngươi xác định ngươi thật sự muốn chủ hôn?”
“Ngươi có ý kiến?” Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ, mắt hàm chứa uy hiếp.
“Không có.” Minh Trần Dạ lập tức giơ hai tay lên.