Vân Thí Thiên cúi đầu hôn lên mặt Lạc Vũ một cái, tỉ mỉ ngăn cản gió
mát cho Lạc Vũ: “Chờ nàng sinh hài tử xong, chúng ta sẽ đi đại lục Hoàn
Du.”
“Tốt.” Lạc Vũ lập tức vui mừng ngẩng đầu.
Đại lục Vong Xyên quá lớn, những năm này mặc dù nàng đi từ trong
gió, trong mưa ra, đi qua rất địa phương. Nhưng chưa đi qua nổi một phần
trăm diện tích của đại lục.
Đại lục Hoàn Du, đây cũng là nguyện vọng lớn nhất ban đầu của nàng.
Nhìn Lạc Vũ vui mừng, Vân Thí Thiên cười, nhẹ nhàng ôm Lạc Vũ.
Lạc Vũ của hắn nghĩ cái gì, sao hắn có thể không biết chứ.
Lưỡng tình bịn rịn, nồng nàn như mật.
“Này này, thu liễm chút, nơi này là đại hôn của Tiểu Ngân và Tiểu
Hồng, không phải là của hai người các đệ.” Đang nồng nàn như mật, thì
truyền đến tiếng cười ha hả của Vân Khung.
Sống lại sau một đống công việc ở bên kia, Vân Khung cười đi vào.
Phía sau, Phong Vô Tâm, Quân Vân, Lạc Lê, Phi Yên, một vài nhân vật
khác đang ầm ĩ, một đoàn người đi tới trong không khí vui mừng.
Trong đó còn có cả Quân Nhiêu Thiên của Tử Diễn quốc công phủ.
Từ lần trước Quân Nhiêu Thiên đánh cược cả mệnh của mình đi trợ giúp
cho bọn hắn, cứu vớt đại lục.
Về chút ân oán nhỏ kia, Lạc Vũ coi như bay theo gió mà đi rồi, không
để ở trong lòng nữa.