Ngân tông cũng không ý kiến, hắn có ý kiến gì chứ.
Mặc dù tất cả đồ đạc trước mắt này, đều là Tiểu Ngân lừa bịp tống tiền
hắn, hắn là một trong những người bỏ vốn, nhưng lại không có quyền nói
chuyện.
“Vậy còn không sai biệt lắm.” Lạc Vũ thỏa mãn gật đầu.
Minh Trần Dạ thấy vậy thì thào nói: “Thật không biết Vân Thí Thiên đã
dưỡng ngươi như thế nào mà khiến ngươi có thói quen như vậy.”
Lạc Vũ nghe vậy lập tức dựng thẳng lông mày lên, còn không đợi nàng
mở miệng, phía sau truyền đến một giọng nói lãnh khốc: “Ta nguyện ý.”
Trong giọng nói lãnh đạm xen lẫn nồng đậm sủng nịch, Vân Thí Thiên
từ đằng xa đã đi tới, dừng lại ở phía sau Lạc Vũ, đưa tay ôm Lạc Vũ.
“Có mệt hay không?”
Lạc Vũ quay đầu lại tươi cười xán lạn: “Không mệt.”
Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu, đưa tay ôm Lạc Vũ đang ngồi ở trên
ghế phủ lông dày, để nàng ngồi ở trong lồng ngực hắn.
Lúc này mới là tiết mùa xuân, mặc dù ánh mắt trời đã ấm áp, nhưng vẫn
thoáng lạnh, không thể để cho Lạc Vũ bị lạnh.
“Hừ, buồn nôn.” Minh Trần Dạ thấy vậy xem thường nhìn Vân Thí
Thiên, phun ra một câu, quay đầu đi về phía đám người Hải Mặc Phong,
Song Diệp thành chủ. Hắn không muốn nhìn thấy Vân Thí Thiên và Lạc Vũ
tốt, hắn ghen tỵ a.
Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cười khẽ, đưa tay ôm lấy eo của Vân Thí
Thiên.