Minh Trần Dạ nghe thế liếc Lạc Vũ một cái: “Cái lý do vớ vẩn, ngươi
ngồi đàng hoàng cho ta, nếu dám lộn xộn. . . . . .”
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Đúng lúc Minh Trần Dạ đang uy hiếp
Lạc Vũ, ngân quang chợt lóe, tiểu Ngân đeo một đóa hoa đỏ lớn ở trước
ngực xông tới.
Thật sự là không bớt việc a, nó là chú rể, lại còn phải nhiều lần sang đây
chăm sóc hai vị khách nhân này, ai, cũng là do Lạc Vũ sắp đến ngày sinh.
“Ha ha, đây là cách ăn mặc gì vậy?” Lạc Vũ vừa thấy bộ dạng của Tiểu
Ngân, thì bỗng chốc nở nụ cười.
Tiểu Ngân một thân màu bạc, trên ngực treo một quả hỉ cầu cơ hồ còn
lớn hơn nó, bộ dáng này thật sự rất khôi hài.
Tiểu Ngân không khỏi đen mặt, nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ, bất mãn
nói: “Tất cả mọi người đều mặc như vậy .”
Cũng không biết là hai năm qua do Tiểu Ngân cố gắng, hay là ban đầu
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cho bọn họ ăn máu có đặc thù công hiệu.
Tiểu Ngân đã sớm có thể mở miệng nói chuyện.
Âm thanh giòn tan trong vắt, nghe như là rượu tinh khiết, rất say lòng
người.
“Trang phục mà ta mang cho ngươi đâu rồi?” Lạc Vũ cười hồi lâu rồi
ôm Tiểu Ngân vuốt ve, nói.
Tiểu Ngân vừa nghe xong, đôi lông mày nhỏ nhăn lại: “Trang phục kia
của ngươi làm sao mặc a, ta còn chưa biến thành người đâu.”
“Đi mặc đi, ta đặc biệt thiết kế để hôm nay ngươi mặc đấy, nhanh đi
thay, đừng mặc như thế này đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, thật là ngu.”