Mà lúc này Vân Thí Thiên đang ở trong phòng Lạc Vũ.
“Chủ nhân, Hạo Tàng Quốc Tông bắt đầu có hành động rồi.” Thanh âm
sắc bén lạnh băng của Yến Phi vang lên.
“Theo bọn chúng.” Mi sắc Vân Thí Thiên lạnh trầm. (*lông mày)
“Vâng.” Yến Phi đi như bay ra cửa.
“Quả nhiên bọn chúng đã không nhẫn nại nỗi nữa rồi.” Trong phòng chỉ
còn lại có Vân Thí Thiên và Yến Lâm, trong mắt Yến Lâm hiện lên một tia
sáng.
Đang nói, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia sáng màu trắng, một con
chim nhỏ bằng nắm tay từ cửa sổ bay vào, trông nó như phượng hoàng lại
không giống phượng hoàng, giống phi ưng lại không giống phi ưng.
Yến Lâm rất nhanh lấy ra tờ giấy truyền tin từ trên người nó, xem xong
lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên: “Chủ nhân, người của ẩn tộc
cũng có hành động.”
Vân Thí Thiên nghe vậy vẫn trầm ổn ngồi bất động, thân hình chậm rãi
đứng lên: “Đi.”
Hắn đổ muốn nhìn đám người ẩn tộc này thương tổn Lạc Vũ này đang
muốn tính toán cái gì.
Tại sao lại có liên quan đến việc hạ độc cả nhà Lạc Vũ.
Bóng đêm bay lên, đám người Phi Vũ quốc vương đi về hướng phòng ở
của Vân Thí Thiên, mà Vân Thí Thiên thì đứng dậy đi theo một phương
hướng khác.
Bóng đêm mông lung, khí tức của một hồi âm mưu đang không ngừng
chớp động.